Bức Tường dồn sức làm liveshow

Published On 26/11/2011 | By Bach Phu | ROCK VIỆT

Sau một năm tái hợp, ban nhạc rock nổi tiếng Việt Nam quyết định làm show để đem đến cho khán giả những cái nhìn mới. Theo Trần Lập – trưởng nhóm Bức Tường, rock hiện tại cần sự tinh tế và nhiều kỹ thuật hơn là thể hiện sự hầm hố, bạo lực.

Những năm trước mọi người hay nhắc tới anh như thủ lĩnh Rock Storm, năm nay anh rời bỏ cương vị đó. Khi cơn bão rock đã bắt đầu, cảm xúc của anh ra sao?

- Với RockStorm, tôi tâm huyết nhiều năm, nên giờ không có mặt, tôi cũng có những nỗi buồn nhất định. Nhưng tôi chủ động cho việc đó. Tôi đang tập trung cho Bức Tường mà lịch của Rock Storm lại gần với thời gian chúng tôi chuẩn bị liveshow riêng. Hơn nữa, sau 3 năm, Rock Storm cũng cần có sự đổi mới. Tôi ủng hộ quyết định thay đổi của nhà đầu tư và quay về với những gì của tôi thôi.

Bức Tường sẽ tổ chức liveshow vào ngày 17/12 ở Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Hà Nội.

Tại sao anh lại chọn lúc này để làm liveshow khi “bão rock” đang tấn công các tỉnh thành?

- Khó có thể nói về việc cạnh tranh. Xét về thời điểm, RockStorm ở Hà Nội cách liveshow của Bức Tường hơn một tháng trời. Yếu tố, nội dung chương trình và tính chất sự kiện hoàn toàn khác nhau. Một ban nhạc trình diễn riêng là một sự kiện mang tính sự nghiệp, còn rock show với rất nhiều ban nhạc là một sự kiện thường niên có tính chất nhạc hội. Rock Storm tập trung vào khán giả trẻ, còn chúng tôi phục vụ công chúng mở rộng, cả về lứa tuổi lẫn ngành nghề xã hội.

Tháng 12, Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Anh ngụ ý gì khi chọn tên livehsow là “Nhiệt”?

- Mùa đông hay mùa hè, fan rock đều không còn cảm giác về thời tiết. Họ hòa mình vào không khí chung mà trước đây người ta quen gọi là “lửa”, “máu”. Chúng tôi không thích dùng những từ đó nữa – chúng tôi thích từ đơn giản hơn, không phải cố gồng mình lên. Sau rất nhiều phương án, chúng tôi quyết định chọn “Nhiệt”. Nó không đơn thuần là tên gọi của chương trình mà còn phải làm nóng chính những người chơi nhạc. Làm sao để nó ngắn gọn, súc tích, nhưng khán giả cảm giác có một sự hun đúc, ủ lửa trong đó.

Tháng 9/2010, nhiều người ngạc nhiên với sự tái hợp của Bức Tường sau 4 năm tan rã và cho ra album “Ngày khác”. Tại sao không thực hiện liveshow ngay lúc đó, khi sự quan tâm của dư luận dành cho các anh đang lớn?

- Trước khi tuyên bố tái hợp, Bức Tường đã có gần một năm tập luyện, thay đổi tư duy cũng như phong cách âm nhạc và chọn cách thể hiện nó. Đầu tiên chúng tôi thể hiện bằng album, sau đó phải có những sô diễn để đưa nó đến với khán giả. Nhưng nó không đơn thuần là quảng bá album mà cho thấy thái độ với xung quanh, với môi trường. Nếu khi ra album, muốn làm sô chúng tôi cũng có thể làm được, nhưng tôi muốn một người từng sản xuất Rock Storm phải sản xuất một chương trình khác biệt với Rock Storm để không lặp lại chính mình. Như thế cần lao động tập thể. Một năm cho chúng tôi nhiều trải nghiệm, tích lũy. Chúng tôi chỉ chọn một sự kiện tiêu biểu là tham gia festival rock Asean ở Malaysia và được đánh giá rất cao. Đó là nguồn động lực lớn để chúng tôi tổ chức liveshow.

Trần Lập tôn trọng các thành viên còn lại của Bức Tường. Theo anh, họ rất thông minh và là bạn bè tốt

Những sáng tác mới của các anh mở rộng hơn về nhân sinh quan, không còn đơn thuần là về tình yêu nhưng người ta vẫn nhớ đến “Mắt đen”, “Bông hồng thủy tinh”, “Ngày hôm qua”… Anh nghĩ sao về tính hiệu quả của con đường mới?

- Tâm lý thông thường của mọi người là hoài cổ. Ngay cả các ban nhạc quốc tế khi diễn chương trình lớn cũng chèn vào đó một tỷ lệ bài cũ hay ban tổ chức Việt Nam nếu mời một ban nhạc quốc tế về sẽ lên danh sách những ca khúc để họ chơi phù hợp tâm lý khán giả Việt Nam. Sự mạnh dạn, hy sinh lớn nhất của người nghệ sĩ là dám chấp nhận cái mới để không ngủ trên những thành công. Trước khi làm cái mới, chúng tôi cũng làm phép thử cho mình: Nếu ta xuất hiện trở lại, ta chơi cái cũ, chắc chắn sẽ có lượng người kha khá đến xem, mua đĩa. Nhưng họ sẽ đặt câu hỏi: “Hóa ra, sau ngần ấy năm, các anh này vẫn chỉ có thế thôi à?”.

Vậy đổi mới thế nào? Nếu sáng tác bài mới mà phong cách âm nhạc vẫn cũ – vẫn tóc dài, vẫn tác phong ngày xưa, chúng tôi có còn cập nhật kịp xu hướng quốc tế và thị hiếu của khán giả không? Ba năm trời làm Rock Storm, đi khắp mọi miền – tôi biết tâm lý khán giả thay đổi rất nhiều. Trước đây, từ thời sinh viên đến khi bước chân lên sân khấu chuyên nghiệp, nhiều khán giả đã bỏ chúng tôi. Họ thích Bức Tường khi cầm đàn thùng đánh ở những hội trại hơn. Khi chúng tôi làm liveshow đầu tiên cách đây 10 năm, anh Lại Văn Sâm cũng bảo: “Anh không thích kiểu bọn em cứ chơi nhiều kỹ thuật quá. Anh thích cái kiểu ngày xưa”. Nhưng nếu chúng tôi cứ “ngày xưa” thì bao giờ chúng tôi phát triển được. Chấp nhận thay đổi, chúng tôi cũng phải chấp nhận có khoảng thời gian để khán giả thích ứng. Đó cũng là lý do để chúng tôi không làm sô ngay khi ra đĩa.

Một ban nhạc với những quý ông tứ tuần chỉn chu có gì khác so với 10 năm trước – thời tóc dài bụi bặm?

- Người ta vẫn thường tưởng tượng, rock là những gì rất khác thường, mạnh mẽ theo hình thức bề ngoài. Nhưng những người yêu nhạc đều biết rock là một trong những dòng nhạc có chiều sâu rất lớn. Trước đây khi lên sân khấu, người chơi nhạc rock thường cố gắng toát sức mạnh ra ngoài, với sự ồn ào, hầm hố, thậm chí là man rợ, bạo lực. Ngày nay người ta chú trọng thể hiện “lửa” bài hát một cách tinh tế và chú ý nhiều hơn tới kỹ thuật. Thế giới thay đổi, nghệ sĩ cũng phải thay đổi – nếu không thay đổi, họ sẽ chán chính họ.

Nhạc rock không có tuổi. Những ban nhạc rock xuất hiện từ những năm 60 vẫn đang chơi nhạc, trong khi một ca sĩ thông thường chỉ có một giai đoạn nhất định. U20 hay U 40 không quan trọng khi ánh đèn sân khấu đã bật lên. Tôi cũng ý thức rằng, người ta đến để xem một ban nhạc rock chứ không xem một ông Trần Lập hay đi ngồi café, đón con đúng giờ. Để xứng đáng với việc người ta bỏ tiền mua vé đi xem, mình phải có gì cho họ.

Trần Lập luôn dành cho gia đình những khoảng thời gian không bận hoạt động xã hội và nghệ thuật.

Nhưng để là một ca sĩ xứng đáng khi đứng trên sân khấu hay một người chồng xứng đáng khi đón con đúng giờ – hai việc ấy có gì mâu thuẫn, cản trở nhau phát triển?

- Không hẳn mâu thuẫn nhưng cũng có khó khăn. Một người muốn tham gia tích cực các hoạt động xã hội rất hay bị tranh chấp quỹ thời gian với gia đình. Mình phải tìm cách thích nghi, dù đó là điều khó. Nhưng chính những khó khăn như thế mà nhiệt của mình với cuộc sống càng phải tăng lên. Khi gặp trở ngại, người ta xuất hiện hai tâm lý: mệt mỏi buông xuôi và tìm cách vượt qua nó. Tôi là người tích cực. Động lực cũng giống như ủ than vậy.

Sự tích cực của anh có thể được kiểm chứng qua tần suất xuất hiện trên sân khấu, các phát ngôn báo chí. Nhắc tới Bức Tường, người ta nhắc tới Trần Lập còn các thành viên khác như cái bóng mờ nhạt đứng sau anh. Phản ứng của họ ra sao?

- Có lẽ hình ảnh tôi xuất hiện nhiều nên mọi người nghĩ tôi cầm trịch tất cả, nhưng thực tế, trong ban nhạc của tôi, các thành viên rất thông minh, có chính kiến riêng của mình. Tôi rất tự hào về họ. Khi đi trên đường, có thể ta mải mê suy nghĩ điều gì và có người kéo ta lại trước khi chiếc xe tải tạt qua – có bạn là để làm điều đó. Tôi tự tin với kinh nghiệm sản xuất Rock Storm nhưng khi ngồi xuống bàn bạc cùng họ, tôi cũng chỉ là một thành viên thôi. Chỉ có điều, cách của họ khá âm thầm và họ thích đẩy tôi lên.

Ngay cả những thành viên cũ của Bức Tường, có người rất giỏi, học Ngoại giao như anh Nhất Hoàng nhưng đó là lĩnh vực mà họ không cần nhớ mặt, thuộc tên. Còn tôi hoạt động xã hội nhiều hơn nên báo chí xoay theo hướng đó để khai thác. Giống như một bộ phim, phải phân thành từng tuyến nhân vật chứ.

Theo VnExpress.net

Like this Article? Share it!

About The Author

hiện đang là biên tập viên và phóng viên ảnh của trang tin www.vnrock.com.