Bức Tường trở lại với “Nhiệt”

Published On 16/12/2011 | By Jacob Tran | NHIỆT, ROCK SHOW, TIÊU ĐIỂM

Ban nhạc Bức Tường không xa lạ gì với người yêu rock tại VN bởi họ đã có hơn 16 năm hoạt động với bốn album được phát hành, những live show cùng nhiều tour diễn trong và ngoài nước, đặc biệt họ có hàng triệu người hâm mộ.

Tháng 12 này, Trần Lập cùng Bức Tường đã trở lại với những người yêu rock sau 5 năm ban nhạc tưởng như đã “đường ai nấy đi”…

* Người Bão – biệt danh này là anh tự nhận hay “ai đó” đặt cho anh? Nó gợi lên điều gì về Trần Lập?

- Nó gợi lên hình ảnh Trần Lập với Rock Storm. Tôi cũng chẳng nhớ lắm người đặt ra biệt danh này nhưng tôi thích nó. Anh em các ban nhạc Bắc – Trung – Nam toàn gọi thân mật tôi là Người ơi, bọn em hỏi cái này, Người ơi cho bọn em “oánh” show này với, Người ơi bọn em về đây… lâu dần vài ba năm với gần 30 đêm bão rock, tự dưng cái tên Người Bão hình thành. Tôi đã cho ra đời ca khúc Người Bão cũng là như thế.

Khi cống hiến và… bị cống hiến!

Khủng hoảng sáng tạo luôn là vấn đề muôn thuở của các nghệ sĩ đỉnh cao. Khi đã tự nhận ra mình đang chơi thứ cũ kỹ đến hàng thập kỷ mà chưa thể đủ điều kiện thay đổi mình để cho ra cái mới, họ sẽ khủng hoảng. Còn tự ái nghề nghiệp là giọt nước tràn ly. Nói theo kiểu mơ mộng, kiểu tự nhủ, kiểu rất… VN đó là “thôi thì được lòng công chúng là phần thưởng lớn nhất rồi, tiền bạc hay danh hiệu chả là gì”. Xin nói thẳng đó là lối suy nghĩ thiếu thực tế. – TRẦN LẬP

* Từ năm 1995 khi Bức Tường thành lập đến giờ đã là 16 năm – đủ để một đứa bé chào đời và đến tuổi có thể yêu được rock… 16 năm ấy, Trần Lập đã có thể đánh dấu những mốc chính trong cuộc đời của mình chưa?

- Có chứ, mốc đầu đánh dấu sự nghiệp âm nhạc để đời của tôi đó chính là ngày 26-3-1995 – ngày thành lập Bức Tường;2001 với album rock đầu tay Tâm hồn của đá; 2002 với live show chuyên nghiệp đầu tiên của Bức Tường đã được bình chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa của năm; 2003 Bức Tường có live show riêng tại Pháp trong Festival Visages Francophones, cùng năm đó tôi lập gia đình với người vợ hiền và lũ trẻ ngày nay; 2006 tôi đồng loạt từ bỏ hết và cùng anh em ban nhạc chia tay khán giả với The Last Saturday; 2007 tôi được vinh dự làm Đại sứ thiện chí bóng đá của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á); một năm sau tôi làm đạo diễn Rock Storm ba năm liên tiếp và một loạt sự kiện khác; 2010 Bức Tường tái hợp với album thứ tư trong sự nghiệp mang tên Ngày khác; 2011 Bức Tường biểu diễn thành công với Asean Rock Festival tại Indonesia. Và bây giờ, ngay lúc này tôi đang sắp bước vào một sự kiện mới của cuộc đời là live show chuyên nghiệp thứ 10 của Bức Tường. Chương trình mang tên Nhiệt diễn ra ngày 17-12 tại Hà Nội.

* Thường thì sự tan vỡ của một nhóm nhạc bắt nguồn từ những mâu thuẫn không thể giải quyết trong nội bộ và sự rã đám cứ tự nhiên diễn ra. Nhưng Bức Tường lại có Last Saturday (tên live show cuối cùng của Bức Tường với 20.000 khán giả) cho sự chia tay… Ðến giờ, anh có thể thật lòng thú nhận nguyên nhân của sự chia tay đó?
- Chán nản, bí bách, mệt mỏi, thiếu tiền, khủng hoảng sáng tạo và tự ái nghề nghiệp. Trong bất kỳ một tập thể nào cũng luôn tồn tại những cuộc đấu tranh để vươn lên, để trưởng thành. Những tập thể nào có vô vàn vấn đề không thể ngồi với nhau để giải quyết được, họ sẽ không còn thèm nhìn mặt nhau. Chúng tôi khác. Chúng tôi ngồi với nhau để cho ra đời sản phẩm để đời rồi không giải tán mà cùng nhau xoay hướng khác để sống.
Chán là bởi sự biểu diễn liên tục mà không mang về cho gia đình mình nhiều tiền, nhiều niềm tin vào công việc có thể đi xa bao lâu nữa khi đã lớn tuổi rồi. Bí bách vì môi trường âm nhạc nói chung bắt đầu nhiều cái nhảm, mình cứ phải lặn ngụp mãi mà lực bất tòng tâm. Thiếu tiền là bởi chơi nhạc đỉnh cao thì phải đầu tư lớn trong khi thu nhập từ nó quá ít. Thời đó chúng tôi được trả catsê cao nhất làng ca nhạc VN nhưng khi chia ra với nhau, mỗi người chả được là mấy.
Chúng tôi khác với các ca sĩ chạy sô và mỗi năm chỉ có ít chương trình lớn nên thu nhập không đủ bù những ngày không diễn. Cả đời âm nhạc chúng tôi cống hiến và… bị cống hiến quá nhiều. Ấy vậy mà tiền thì không có mấy, trên tường nhà chúng tôi không có nổi một tấm bằng khen danh dự nào trong suốt ngần đó năm cống hiến chứ chưa nói tới giải thưởng này nọ. Thậm chí nhiều lần có giải thưởng gọi điện mời tham gia đêm trao giải nhưng nói chúng tôi tự bay vào TP.HCM chỉ để… ngắm các ngôi sao khác ẵm giải này nọ.
* Ðịnh hình ban đầu là một ban hard rock, nhưng người ta lại nhớ nhiều về các anh qua các bản ballad rock mà đa số là các sáng tác của Trần Lập, điều này có gì mâu thuẫn không?
- Có gì mâu thuẫn đâu, họ hiểu nhầm chút thôi. Hard rock là kiểu một dòng nhạc rock cổ điển. Rock thì có bài nhanh, bài chậm mà ballad là một lối chơi trong nhiều lối chơi của dòng này. Ballad chẳng qua là những bản tình ca chơi với tốc độ chậm, sâu và thiên về đề tài cảm xúc tình yêu, tình bạn, tình cha con… ballad chỉ là một yếu tố nhỏ của dòng nhạc hard rock chứ không phải là tên phong cách nhạc.
Trên thế giới không có dòng nhạc nào mang tên rock ballad bao giờ. Ballad có sẵn trong tất cả dòng nhạc từ heavy metal, power metal, alternative grunge… Nếu ai đã biết Bức Tường thì thấy rằng ballad là “đặc sản” nhưng chiếm tỉ trọng vừa phải mà thôi.
* Ca từ trong những sáng tác của anh rất dịu dàng (như lời ca của Cây bàng, Mắt đen…) để tôi tò mò muốn hỏi rằng có phải với Trần Lập rock đã đủ là tất cả cho cảm hứng của anh mỗi khi muốn tìm đến với âm nhạc?
- Nếu bạn chịu khó dịch lời bài hát của các ban nhạc rock kinh điển trên thế giới, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng vì chất thơ ca lãng mạn và tính nhân văn của họ. Rock là đủ đượm nhất rồi nhưng với tôi, rock nằm ngoài các năng lượng khác mà thiên bẩm tôi sẵn có. Tôi còn tham lam đam mê nhiều thứ khác cho nên số tôi cũng còn lận đận lắm chứ đã sung sướng gì đâu.
* Ai là người muốn tái hợp Bức Tường sau bốn năm đường ai nấy đi? Ngày tái hợp ấy các anh đã chuẩn bị tinh thần cho một sự hợp tác lâu dài bền vững, hay vẫn chỉ là những cơn hứng bất tử vốn rất thường có ở nghệ sĩ và biết đâu một ngày nào Bức Tường lại chia tay?
- Cả ban nhạc! Chúng tôi đã tới ngưỡng của sự tự chủ để kiểm soát hành động của mình tốt hơn xưa. Chúng tôi đủ thực tế để biết thừa là rồi đến ngày nào đó thì điều đó sẽ đến, nhưng khi nó đến chúng tôi sẽ bình thản y như mình đã từng thế. Điều rõ ràng nhất là nếu bạn cứ nhìn vào hành động Bức Tường xưa tới nay, chúng tôi chả tùy tiện cái gì mà làm gì cũng hết mình, hết tay. Tự cho rằng sống trên đời hết mình với điều mình thích, mình đam mê là sướng rồi. Chặng cuối có thế nào có còn quan trọng gì khi hôm nay ta ngạo nghễ và dám chơi tới tầm.

Bức Tường sẽ có live show Nhiệt đánh dấu một năm tái ngộ của ban nhạc

Chúng tôi mà biết khán giả muốn gì

Live show Nhiệt đánh dấu một năm tái ngộ của ban nhạc sẽ gồm những bản hit quen thuộc đã làm nên tên tuổi của Bức Tường như Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa hoang dã, Tâm hồn của đá hay Mắt đen, Vô hình, Cây bàng, Con số không… Người nghe cũng đến với những ca khúc trong album Ngày khác như Ngày khác, Anh sẽ đến hay Hoa ban trắng. Cùng với vị trí của người thủ lĩnh trên sân khấu, nhạc sĩ/ca sĩ Trần Lập cũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho đêm diễn này.
* Thường thì rất dễ nhận diện một nghệ sĩ nhạc rock (cũng như người hâm mộ của họ) vì cái vẻ bề ngoài cùng những thú chơi khó mà giống ai… Là rock mà người ta như vậy hay ngược lại? Cụ thể ở trường hợp của Trần Lập thì sao?

- Là gì đi chăng nữa thì xin vui lòng đừng hiểu sai về rock như thế. Rock sống đúng bản chất và biết chọn lựa sự khác biệt để không lẫn lộn với ai mà thôi
* Có khó để cân bằng cuộc sống không khi mà chắc hẳn rock chưa bao giờ nuôi nổi anh?
- Nói là dễ thì đó là sự khoác lác tới ngớ ngẩn.
* Live show Nhiệt vẫn sẽ có một phần cho các bài hit gắn với tên tuổi Bức Tường 16 năm qua, tại sao không là những bài hoàn toàn mới cho một live show lâu lắm rồi mới có lại của Bức Tường?
- Chúng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng khán giả của Bức Tường muốn gì. Chúng tôi không có tư tưởng chơi nhạc chỉ để thỏa mãn cái tôi mà phải vì cả đối tượng tìm đến với mình. Khi đã khoác tấm áo chuyên nghiệp bạn phải biết hướng về ai hoặc những ai, cái tôi là cái xin vui lòng để ở nhà cho xã hội họ nhờ.
* Một ban nhạc rock, theo anh, cần có những phẩm chất gì?
- Dám làm dám chịu, dám sống đúng là mình. Đương nhiên rồi, họ phải có khả năng thiên bẩm với thứ mà họ chọn.
* Ðiều tiếc nuối nhất trong bốn năm Bức Tường không tồn tại?
- Đó là chúng tôi vẫn chưa đủ thời gian để có thể làm giàu.
* Hạnh phúc của Trần Lập thời hiện tại mang gương mặt của ai?
- Nói ra thì như khoe nhưng tôi có được thế này là từ tư tưởng không chỉ riêng ai. Của bố mẹ tôi (đã qua đời), của anh chị tôi, bạn bè tôi và quan trọng nhất là người vợ cùng những đứa trẻ của tôi.

Like this Article? Share it!

About The Author

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com. Chuyên gia của các bài phỏng vấn :D

Phản hồi

  1. Gao Thet nói:

    Bán vé liveshow “Nhiệt” – Bức Tường, có giao vé trong nội thành Hà Nội – 0944 856 847