Ngày 28.5 tới đây, liên hoan âm nhạc quốc tế C.A.M.A. Festival lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Từ sáng kiến của nhóm những người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, C.A.M.A. Festival đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa thường niên thú vị của thủ đô. Nhân dịp này, SGTT đã có trao đổi ngắn với anh Dan Dockery, thành viên nhóm tổ chức sự kiện trên.
Xin chào Dan, anh có thể cho biết ý tưởng về C.A.M.A ra đời như thế nào?
C.A.M.A. ra đời năm 2005. Lý do ra đời cũng là tên của chúng tôi: Câu lạc bộ những người đam mê thưởng thức nghệ thuật và âm nhạc (Club for Art and Music Appreciation). Nòng cốt của chúng tôi gồm 4 người làm những công việc khác nhau như nhượng quyền thương mại, luật sư và thiết kế đồ họa (graphic design) nhưng có chung sở thích với âm nhạc. Chúng tôi thấy ở những thành phố nơi chúng tôi từng sinh sống, cơ hội để đi xem một chương trình ca nhạc là rất nhiều. Một ngày ở London, nơi tôi sinh ra, bạn có hàng chục lựa chọn để tới xem một hay vài ban nhạc không quá nổi tiếng nhưng chơi nhạc rất hay. Nhưng ở Hà Nội chuyện này vẫn hơi khó. Chúng tôi liên hệ và mời các nghệ sĩ mà mình thích và được nhiều người thích tới đây biểu diễn. Mỗi năm chúng tôi cũng tổ chức C.A.M.A. Festival với mục đích giao lưu giữa các nghệ sĩ Việt Nam cùng với các nghệ sĩ nước ngoài.
Tôi thấy các nghệ sĩ mà C.A.M.A. mời sang Việt Nam biểu diễn trong những năm qua đều là các nghệ sĩ độc lập (indie artists)?
Có nhiều lý do. Thứ nhất các nghệ sĩ mà chúng tôi mời sang thường là nghệ sĩ mới và đang trong quá trình được công nhận. Nhạc của họ hay và mới mẻ, phù hợp với mục đích của chúng tôi: đem tới cho khán giả những trải nghiệm mới về âm nhạc. Bên cạnh đó, các ban nhạc và nghệ sĩ nước ngoài mà chúng tôi mời sang khi đứng trên sân khấu không bị “chênh” so với các nghệ sĩ trong nước. Các bạn sẽ thấy các ban nhạc Việt Nam như Re-Cycle, Rosewood chẳng hề thua kém những nhóm nhạc đến từ nước ngoài như P.K.-14 (Trung Quốc), Okamoto’s (Nhật Bản) hay Ball Park Music (Úc).
Mặc dù ra đời từ nhu cầu của những người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, nhưng hoạt động của các anh đang hướng tới đối tượng người Việt Nam?
Ở Việt Nam, các bạn trẻ vẫn có những quan niệm theo tôi là không tích cực. Chẳng hạn khi họ nghe một thứ nhạc nào đó là họ tự “khu biệt” mình trong thể loại đó và không quan tâm tới thể loại khác. Một rocker thì chỉ biết Heavy Metal mà chẳng thèm biết nhạc Electronica có gì hay. Điều đó sẽ khiến trải nghiệm âm nhạc của các bạn bị hạn chế rất nhiều. Vì thế, các nghệ sĩ chúng tôi mời sang Việt Nam rất đa dạng từ Rock, Funk, Hip Hop, Electronica…
Điều kiện để tiếp xúc với văn hóa quốc tế của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay rất tốt thông qua internet. Nhưng tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam lại khá “bảo thủ”. Năm ngoái có bạn hỏi tôi C.A.M.A. Festival có những nghệ sĩ nào tham gia. Tôi đọc tên các ban nhạc thì bạn ấy lắc đầu chẳng biết ai nên chắc sẽ không tới xem. Tôi hỏi bạn muốn chúng tôi mời ai thì được liệt kê một danh sách mà nghe xong là… ngất xỉu. Nào Metallica, U2 rồi Linkin Park…
Nếu không có MySpace, YouTube và những kênh thông tin khác, chắc chắn chúng tôi cũng không biết tới và mời được các nghệ sĩ như Ratatat, Dengue Fever hay Girl Talk tới Việt Nam. Chỉ cần âm nhạc của họ hay, tại sao chúng ta không thưởng thức?
Đó là với khán giả. Còn với nghệ sĩ, chúng tôi luôn cố gắng để các nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội đứng trên sân khấu cùng nghệ sĩ nước ngoài. Các bạn đừng phân biệt “nhạc Ta” hay “nhạc Tây” rồi trình độ với đẳng cấp. Âm nhạc là âm nhạc. Các ban nhạc Việt Nam chính là một phần của sự phát triển âm nhạc quốc tế. Cũng chưa thấy ai chê không tham dự C.A.M.A. Festival vì lý do… ban nhạc Việt Nam kém cả.
Tôi thấy mức giá vé cho sinh viên là 200.000 đồng, liệu có cao quá không?
Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Có 2 mức giá vé 350.000 đồng và 200.000 đồng cho sinh viên. Mức vé đầu là phù hợp với thu nhập chung của mọi người cho một sự kiện âm nhạc như thế này. Nhưng với sinh viên đúng là vẫn hơi cao. Tuy nhiên nếu không giữ giá vé này, chúng tôi không thể cân đối kinh phí tổ chức được. Đó là năm nay liên hoan nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đơn vị tài trợ và rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng có hình thức tổ chức các cuộc thi ở trên mạng để tạo cơ hội cho khán giả nhận được vé miễn phí.
Anh kỳ vọng gì ở liên hoan năm nay?
Như mọi năm thôi. Vui vẻ và thu hút được các nhiều người tham gia càng tốt. Năm ngoái chúng tôi đạt tỉ lệ 40% khán giả Việt Nam, hi vọng năm nay sẽ là 50%. Năm nay chúng tôi cũng kết hợp với Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (Flora & Fauna International – FFI), dành tất cả lợi nhuận được từ sự kiện âm nhạc này để ủng hộ cho các nỗ lực của FFI trong việc bảo vệ một số các loài linh trưởng quý hiếm nhất tại Việt Nam. Nếu những hiệu ứng xã hội này đạt được cũng sẽ là một thành công của liên hoan.
Xin cảm ơn anh!
Theo SGTT

















