Có nên ghiền nhạc của Audioslave trở lại vào lúc này ?

Published On 23/1/2017 | By Devitt | ROCK THẾ GIỚI

Viết cho họ, nhân ngày ra đời 1 supergroup đáng quên nhất mọi thời đại,

Tuần trước, đứa cháu gái 9 tuổi vung vẩy trước mặt tôi 1 bản nhạc khi vừa đi học về.

“Ông biết bài hát này không ạ ?”Nó hỏi ” nó chắc là từ những nhóm nhạc ông thích đó.”

Trên tờ giấy có in 2 chữ: Cochise Audioslave.

Bạn biết đấy, bài hát nghe giống bản cover rẻ tiền 1 buổi diễn của Led Zeppelin này cũng thay cho lời chào tới thế giới về 1 quả bom xịt mang tên Audioslave, bộ tứ được chắp vá từ những tàn tích của Soundgarden & Rage Against the Machine vào đúng ngày này năm 2001. & lần đầu tiên bạn nghe bài hát này cũng giống như lần đầu tiên bạn bị ai đó nhét chữ vào tai rằng nhạc của Audioslave như c*t.

Không khó để nhận ra vấn đề của Audioslave. Họ không phải Soundgarden, cũng chẳng phải Rage Against the Machine. Nói cách khác ,thứ âm nhạc của Audioslave chẳng mang dáng dấp gì từ những “người anh em” của họ – vốn là 2 trong những tên tuổi lẫy lừng nhất thập niên 90, trong khi họ như 1 mớ hổ lốn dù có trong tay 1 giọng ca hàng đầu, 1 tay guitar đột phá nhất thế giới Rock, & thừa sức tạo nên những giai điệu “long trời lở đất”.

Sự thật thì, Cochise đã đẩy xuất phát điểm rất hứa hẹn Audioslave xuống mồ. Album đầu tay của họ bị chỉ trích nặng nề. Headline chính của họ tại Download Festival 2003 – sự thay thế bắt đắc dĩ khi Limp Bizkit bị gạch tên 1 cách đầy khó hiểu – rất tệ hại, Và khi Out of Sight, album thứ 2 ra mắt vào năm 2005, dù có chiều sâu hơn & khởi đầu không đến nối tồi khi đứng đầu BXH Billboards tại Mỹ ngay trong ngày đầu tiên, nhưng cái tên Audioslave đã hoàn toàn bị ghẻ lạnh như cách khán giả Anh đối xử với họ vào năm 2003. Để rồi đến album thứ 3, Revelations,phát hành 1 năm sau đó, nhóm còn chẳng buồn đi lưu diễn. Và chỉ 6 tháng sau, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt, khi Chris Cornell công khai ý định tập trung cho sự nghiệp solo của mình. Trong bối cảnh sự tái hợp của cả Soundgarden & RATM đang ở giai đoạn cao trào, thật dễ dàng để lãng quên sự tồn tại của Audioslave. Và supergroup “khó ưa” nhất thế giới đã bị xếp chung ngăn với St. Anger – demo album không bao giờ được công bố của Judas Priest, hay bản cover Billie Jean của Chris Cornell, khóa kín trong cái hộp chì mang tên “Những thứ không nên tồn tại”.

Thật ra, đó vẫn là 1 điều đáng tiếc. Bởi ở thời kỳ đỉnh cao của mình cùng Cochise, với những giai điệu đẹp của Be Yourself, vui tươi của Doesn’t Remind Me, & âm ỷ cháy như Like a Stone, Audioslave  xét cho cùng vẫn là 1 rockband vĩ đại, 1 thế lực siêu nhiên với tấm lòng, khí chất & tâm hồn chân chính. Nó không hẳn là “Led Zeppelin được thi vị hóa” như Tom Morello từng nhấn mạnh trên tạp chí Rolling Stone, nhưng họ thực sự có thần thái & mơ mộng hơn 99% những cái tên nu-metal nửa mùa mà họ buộc phải san sẻ sân khấu cùng những trang viết trên các tạp chí trong buổi đầu thập kỷ.

Tuần trước, khi tôi chỉ dẫn đứa con gái của mình cách so dây cho bài Cochise bằng cây guitar mới của nó, nó đã giấu mình trong phòng ngủ cả đêm chỉ để luyện tập chúng: Cô bé không phải Tom Morello, nhưng thời gian ủng hộ nó. Thật tiếc là điều đó đã không xảy ra với Audioslave, cái tên vừa thành hình đã phải sống đời lay lắt.

Cảm ơn các quý ông, vì những kỷ niệm.

22/5/2014

Bài viết  thể hiện quan điểm cá nhân của Paul Brannigan – cây viết kỳ cựu của tạp chí danh tiếng Team Rock.

 

Tạo website bán hàng với WordPress

Like this Article? Share it!

Về tác giả

Mình thích nghe gì thì nghe, thích viết gì thì viết, chỉ đơn giản vậy thôi :)

One Response to Có nên ghiền nhạc của Audioslave trở lại vào lúc này ?

  1. Tangie says:

    I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have inprocorated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *