Gặp lại Hưng “Little Wings”

Published On 21/7/2011 | By Jacob Tran | KẾT NỐI, TIÊU ĐIỂM
Hồ Quang Hưng - Ảnh: Việt Cường

Hồ Quang Hưng - Ảnh: Việt Cường

Đã ưa thích ca từ trong nhạc phẩm Quốc Bảo, thì hẳn sẽ thấy đồng cảm với văn từ của anh. Góc nhìn Quốc Bảo – những ghi chép rung động, những câu chuyện giản dị và chân thành, những lời kể tinh tế mơ hồ – mà nhạc sĩ đã dành tặng riêng cho TT&VH. Chuyên mục xuất hiện Chủ nhật hàng tuần trên TT&VH.

 

Đã lâu tôi không gặp Hưng. Hưng, tức Hồ Quang Hưng, tức Hưng Little Wings. Chúng tôi biết nhau lâu lắm rồi, chính xác thì là mười bốn năm trước, lúc tôi ngồi chấm thi Unplugged ‘97 – cuộc thi sáng tác và hát tiếng Anh do Khoa Ngoại ngữ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức – và ban Little Wings giật giải nhất.

Hồi ấy tôi còn viết báo Tuổi trẻ và cứ sau giờ làm việc buổi sáng, tôi lại rủ Hưng cùng với Minh và Sơn, hai Little Wings còn lại, ra vạ vật đâu đó nơi căng tin Đại học hay là sân Hội Âm nhạc, có khi bên Câu lạc bộ Nhạc sĩ. Hàn huyên không ngớt chuyện. Hồi ấy sao mà vui, mà nhẹ nhõm, mà giàu ước mơ.

Hưng có xuống nhà tôi chơi một lần, nhân tiện tôi gửi thiệp mời đám cưới. Giữa tôi và cả ban Little Wings, không có đề tài gì ngoài âm nhạc, hay đúng hơn, ngoài alternative rock. Về khoản này thì Hưng phải là thầy tôi.

Năm ngoái, khi phim Bẫy Rồng của Sơn (chính là Sơn ấy, Lê Thanh Sơn chơi bass cho Little Wings) ra rạp, tôi tình cờ đọc một review không-ra-review của một blogger đại khái dè bỉu Little Wings “chỉ là một ban nhạc sinh viên nghiệp dư vớ vẩn”, tôi đã định gặp Hưng kể cho cậu nghe, nhưng rồi công này việc nọ lại nhỡ mất. Nếu mà tôi có kể, hẳn Hưng cũng cười, “Vậy à anh, thêm một nhận xét ngây ngô”. Hưng chơi nhạc gần hai mươi năm, gặp kẻ ngô ngọng không ít, chắc hết lấy làm phiền. Mới hôm qua, tôi mới có dịp ngồi cùng Hưng suốt ba tiếng đồng hồ.

Tiếc, bài hát cho phim Bẫy Rồng, Hưng viết từ thời Little Wings còn năm thành viên. Bản thu âm mới để đưa vào phim là theo kiểu electronica, không hay không hợp lý, và mix quá tệ.

Những người từng viết báo về nhạc trẻ Saigon một thuở như Tuấn Khanh, Hải Ninh, Trí Quyền, Việt Cường đều đã nghe bản gốc lúc Little Wings diễn trên các sân khấu rock sinh viên ngày xưa, và đều thích. Không thích sao được khi hồn vía Little Wings chính là hồn Nirvana, khi mà Hưng cứ như hóa thân của Kurt Cobain đi lạc sang xứ Việt, khi mà lần đầu tiên ở Saigon người ta mới có được một ban alternative tinh tuyền, thuần chất và thủy chung như nhất.

***

Hôm trước, chúng tôi ngồi cà phê và Hưng khoe đã được một nhà sản xuất phim Mỹ bật đèn xanh cho phim truyện về phong trào nhạc rock Saigon. Cậu vui lắm, bỏ cả hát hàng đêm, bỏ cả dạy đàn tập trung cho phim. Tất nhiên vất vả. Tất nhiên phải đeo đuổi vài ba năm. Dự án nào của Hưng cũng mất rất nhiều công sức, một bài hát nho nhỏ đã cả năm trời huống hồ phim. Tôi bảo Hưng, hồi xưa anh cầu toàn chủ nghĩa như em, càng sống càng thấy mất hứng mất vui, cầu mãi chẳng toàn được thì thôi khỏi cầu. Hưng gật gật, vâng anh nói đúng, em nhiều lúc mất hứng kinh khủng, làm lâu là vì bỏ dở do mất hứng chứ không hẳn vì cầu toàn. Tôi nói, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ em ạ. Hưng cười, em kém anh mười tuổi, mười năm nữa chắc em cũng lên núi tu.

Hưng ăn chay trường.

Tôi không muốn nói liệu Little Wings và Hưng đã đóng góp gì cho nhạc trẻ Saigon. Suy cho cùng thì khái niệm “nhạc trẻ Saigon” mơ hồ thiếu khoa học. Nhưng với những người hoạt động âm nhạc, Hưng là một gương mặt lớn, gây ảnh hưởng không ít mặc cho việc Little Wings hay là Hưng thoắt ẩn thoắt hiện, ít đăng đàn diễn thuyết (à, cái này thì giờ không đúng hẳn, Hưng có đăng đàn diễn thuyết ở Cà phê Thứ Bảy), ít lập ngôn.

Little Wings giờ không phải là một ban mà là cái tên tượng trưng cho ba người Hưng – Minh – Sơn. Sơn làm đạo diễn phim và đang tham gia sản xuất truyền hình thực tế Ngôi nhà mơ ước; Minh làm chủ hai câu lạc bộ Acoustic và The Factory. Chỉ có Hưng vẫn nguyên hình một rocker, tận hiến đời cho rock, không màng danh lợi. Tôi khuyên Hưng nên hát tiếng Việt, cậu bảo khó quá anh ạ, hay em có vấn đề về phát âm. Tôi nói không phải, chẳng qua là Hưng xem tiếng Việt là tập hợp các âm tiết thay vì là một ngôn ngữ, nên hát bị cứng và sượng. Tôi học từ Hưng bao nhiêu điều về alternative rock, về tinh thần indie, về cách biểu đạt ý tưởng theo kiểu rock, giờ mới khuyên Hưng được một điều nhỏ.

***

Các nhạc thủ giỏi của Saigon cứ nối nhau sang Mỹ định cư: Huỳnh Nhiên tức A Dìn – chơi trống, Đạt Da Vàng – guitarist, còn nhiều nữa, để cho nhạc trẻ Saigon ngày càng thiếu tay chơi. Tôi nhắc Hưng nên tiếp tục dạy đàn, trước kia tôi có nhờ cậu dạy cho Từ Hiền Trang rồi. Dạy đi để mà có thế hệ kế thừa chứ. Hưng vâng.

Là vâng để đấy thôi, tôi biết.

Giới nhạc chuyên nghiệp thì mải lo cơm áo, dân nghiệp dư không đủ năng lực, được người vừa giỏi vừa thơ ngây như Hưng quá hiếm. Thôi thì đành chờ cậu làm cho xong phim chứ biết sao.

Quốc Bảo – Theo TTVH

Nhớ những đêm cháy bỏng trên sân NVH Thanh Niên. Hưng và LW- một Nirvana thu nhỏ ở tầm vóc VN, đã khiến cả góc trời Sài Gòn như muốn nổ tung! Rock cũng như tuổi trẻ của mình, qua đi, nhưng còn mãi! Nghe vài người bảo Hưng… kiêu lắm. Nhưng gặp anh… đi đón vợ chiều chiều giờ tan sở, ở một cao ốc trên đường Nguyễn Huệ, tới bắt tay, hỏi chuyện và nói về rock, mới biết Hưng… dễ thương như thế nào. Mình hồi này… ít đón vợ nên cũng ít gặp Hưng ở chân tòa cao ốc ấy. Thôi thì cứ để tất cả còn đẹp mãi, như tuổi trẻ, như Rock… Hưng nhỉ. Chúc anh luôn khỏe và vẹn mãi tình yêu với rock! (songle@hcm.vnn.vn)

Tạo website bán hàng với WordPress

Like this Article? Share it!

Về tác giả

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com. Chuyên gia của các bài phỏng vấn :D

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *