Ban nhạc Quái Vật Tí Hon

Hải “bột” và nhóm nhạc Quái Vật Tí Hon

Published On 30/11/2011 | By Jacob Tran | KẾT NỐI, ROCK VIỆT, TIÊU ĐIỂM

Gã dị nhân giằng xé trong bi kịch hay niềm hạnh phúc tột cùng của cuộc chơi nhạc Rock.

Giới trẻ có lẽ không ai không biết giai điệu quen thuộc: “Tìm lại đi, hãy tìm lại cho mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này…”. Và giới mộ điệu nhạc Rock ai cũng biết người góp phần quan trọng cùng nhóm Microwave tạo ra ca khúc đình đám “Tìm lại” chính là Hải “Bột”.

Tạm dừng cuộc chơi đang ở thời đỉnh cao với Microwave, Hải “Bột” đột ngột tái xuất giang hồ cùng nhóm Quái Vật Tí Hon với album “Đường về” đang làm mưa, làm gió trên mạng, cùng MV “Đã bao lâu rồi” đang là đối thủ nặng ký của Mr. Đàm trong cuộc đua tranh đến giải thưởng danh giá của MTV.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, dân chơi nhạc Rock là phải xăm trổ, bặm trợn, bụi phủi đầy mình…, Hải “Bột” nhìn hiền lành như gã triết gia gàn và hồn nhiên như đứa trẻ nhỏ. Được biết đến như một rocker mát tay tạo ra hàng loạt những bản hit vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của sân khấu nhạc Rock, những ca khúc mà anh cùng nhóm Microwave tạo ra thường xuyên được các ca sĩ nhạc trẻ cover lại, các thí sinh các cuộc thi tìm kiếm tài năng chọn làm bài thi…, đột nhiên Nguyễn Công Hải (Hải “Bột”) biến mất. Anh trở lại cùng nhóm nhạc mới toanh mang tên Quái Vật Tí Hon gây sự chú ý râm ran của cả giới truyền thông lẫn các rock fan gạo cội.

Không giới hạn hay tiếng nói của riêng mình

Dù không hướng đến sự showbiz hóa nhạc Rock, nhưng những sáng tác vừa cuồng nhiệt, vừa đầy tính giai điệu, có ca từ dễ nhớ, gần gũi của anh luôn được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Sự trở lại với âm nhạc của Hải “Bột” lần này là cú sốc lớn đối với nhiều đôi tai dễ dãi, nếu họ chỉ chờ đợi những âm thanh quá khích từ trống và guitar điện như một thói quen đòi hỏi sự cuồng nộ của nhạc Rock.

Album “Đường về” vừa ra mắt của nhóm Quái Vật Tí Hon do chính Hải “Bột” sáng tác toàn bộ phần ca khúc là một hợp tuyển những thanh âm tinh tế, chắt lọc và đầy tính giai điệu. Những nốt guitar mơ hồ, phần hòa âm lấp lánh ảo giác như giấc mơ đưa người ta vào một thế giới thiền – điện tử, ở đó những câu chuyện đời thường, gần gũi và cả nỗi đau được nâng lên như một bản tụng ca tình yêu cuộc sống.

Ban nhạc Quái Vật Tí Hon

Ban nhạc Quái Vật Tí Hon

Có thể nói, “Đường về” là một trong những album đáng nghe nhất của nhạc Rock nói riêng và nhạc trẻ Việt Nam nói chung trong năm 2011.
Công Hải chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang làm nhạc Rock, anh chỉ đơn giản viết những gì đang nhảy múa trong đầu. Với anh, không nên bó hẹp âm nhạc trong khuôn khổ các thể loại, âm nhạc là không biên giới, là ngôn ngữ chung duy nhất của nhân loại, là thứ nhanh nhất đưa người ta đến gần nhau. Trong cuộc chơi âm nhạc của mình, nếu có ai đó chỉ trích rằng anh đang làm thứ nhạc Rock dễ dãi, không đúng chất thì anh chỉ cười “việc của họ là chỉ trích, việc của tôi là viết nhạc”.
Hải “Bột” đến với âm nhạc hoàn toàn bằng sự phản kháng và chống đối lại người lớn. Hồi nhỏ, anh rất mê cây đàn organ của cậu bạn hàng xóm vì nó có thể tạo ra đủ thứ âm thanh nhạc cụ, trống kèn… tha hồ để nghịch. Nhưng ước mơ sở hữu cây đàn kỳ diệu đó tắt ngúm khi bố anh cho rằng phải học piano cho con người nó sang và thanh thoát. Trái với sự hồ hởi của nhiều đứa trẻ khi được bố mua cho hẳn một chiếc piano, Hải “Bột” vô cùng chán và anh đến với các giờ học piano bằng tâm thế ngủ gật. Hải “Bột” chia sẻ, lúc đó chán lắm, cây đàn piano nặng nề, chẳng có gì thú vị mà lại phải khổ sở đánh theo những gì người ta nói.

“Trong khi rõ ràng bấm vào chỗ nào, cây đàn cũng kêu, tại sao không chơi theo cách mình thích”. Vậy là để đỡ chán, Hải “Bột” quay sang nghịch đàn. Chính từ những ngày tháng nghịch đàn cho đỡ chán ấy, vô tình mở ra con đường sáng tạo âm nhạc không giống ai của Hải “Bột”. Anh chợt nhận ra âm nhạc chính là tấm gương phản ánh cuộc sống, chỉ có điều tấm gương đó, mỗi người soi vào lại thấy một hồi ức khác nhau.

Bi kịch hay niềm hạnh phúc tột cùng

Công Hải là kẻ tự tôn dân tộc một cách bảo thủ, anh kiên quyết cho rằng ngôn ngữ tiếng Việt mới là ngôn ngữ hay nhất thế giới. Nhiều nhạc sĩ Việt than phiền tiếng Việt có dấu khó làm nhạc, hay không phù hợp với các thể loại Rock, Rap, nhưng Hải “Bột” thì cho rằng, ngôn ngữ tiếng Việt thừa hay và tinh tế để làm lời cho bất cứ thể loại nhạc nào. “Tôi thích thú với trò chơi xếp chữ, nghịch chữ, tung hứng chữ trong tiếng Việt. Khi kết hợp chúng với những nốt nhạc, tôi thấy nó thật đẹp và điều đó thực sự đến từ trái tim mình. Hơn nữa, đó là thứ ngôn ngữ tôi nói giỏi nhất và không có lí do gì để viết nhạc tiếng Anh với lí do buồn cười là nó sẽ Tây hơn hoặc hay hơn một bản Rock tiếng Việt” – Công Hải chia sẻ.

Hải “Bột” ghét sự ảnh hưởng, anh không có thần tượng âm nhạc cho riêng mình như nhiều nghệ sĩ khác. Anh kể, có lúc anh nghe nhiều đến vô tội vạ, sự ảnh hưởng của các dòng nhạc, sự thuyết phục đầy cám dỗ của các tượng đài âm nhạc như mời gọi anh bắt chước họ, nhưng mặt khác, trong lòng anh, một tiếng nói vang lên như chống lại điều đó.

“Có thời gian, tôi không nghe nhạc suốt mấy năm vì thấy bị… làm phiền. Có thể có vĩ nhân nào đó chỉ ra một con đường mà mình biết chắc chắn nếu mình bước theo, mình sẽ thành công thì tôi cũng không đi. Nếu tôi bước vào con đường đó thì tôi tin chắc chắn trên một con đường còn có nhiều con đường, nhiều ngã rẽ khác.

Khi tôi nhìn vào một con đường, tôi thường thấy một con đường khác nữa. Tôi thích tự tìm đường cho mình, tự tìm một tôn giáo, một cái đạo cho mình. Thực ra đó là điều hoàn toàn tự nhiên, tự nhiên như bản thân vạn vật cuộc sống vẫn hiện hữu, xoay vần, sinh diệt quanh mình. Đó chính là Đạo. Và âm nhạc thì càng không có biên giới”.

Ở ngoài đời, Nguyễn Công Hải là đứa trẻ hồn nhiên và hoàn toàn ngây thơ trước nền văn minh. Anh không xài điện thoại di động, anh biến mọi thứ anh gặp trong đời thành âm nhạc một cách vô thức. Thay vì thốt lên rằng hàng cây trong mưa buồn quá, hay cô gái đó nhìn thật đanh đá, hay tôi rất buồn vì chuyện xảy đến với bạn, Hải “Bột” dịch ngôn ngữ đó sang thành những nốt nhạc. Và dù anh không cố ý thì đầu óc anh vẫn luôn quay cuồng với những nốt nhạc. Điều này, đôi khi, khiến chính vợ anh cũng phát ghen với nàng thơ âm nhạc của anh.

Anh tâm sự: “Cuộc sống đương nhiên sẽ bị đánh đổi rất nhiều vì đã dành quá nhiềutình yêu cho âm nhạc, những thứ khác đương nhiên sẽ bị thiệt thòi. Tôi phải đánh đổi rất nhiều, đặc biệt là gia đình, để theo đuổi một môn chơi mà chơi mãi chưa đến màn cuối. Thực ra, vợ tôi cũng luôn nghĩ và đến với tôi với tâm trạng thông cảm, chia sẻ nhưng khi tôi dành quá nhiều tình cảm cho cái cô âm nhạc kia thì vợ cũng thấy ganh tị và tủi thân.

Cô ấy lắm lúc cũng dằn dỗi, cấu xé cái cô âm nhạc kia lắm, đến khi tôi vượt qua được cái cô âm nhạc ở trạng thái này thì một cánh cửa khác lớn hơn lại mở ra, tôi lại cắm cổ yêu đương cái cô âm nhạc lớn hơn kia. Và đương nhiên, vợ lại càng điên hơn nữa, cứ như vậy (cười). Tôi biết những người thân của tôi thiệt thòi nhiều nhưng không phải tôi không yêu họ nhiều như âm nhạc, mà chính tôi là âm nhạc”.

Cũng có nhiều lúc, Hải “Bột” muốn ngưng cuộc chơi âm nhạc lại để yêu, để bù đắp cho người thân những năm tháng quá vị kỷ trong đam mê của mình. Nhưng rồi anh hiểu ra rằng, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên.

Người ta yêu anh vì anh như vậy, khi anh nghĩ mình thay đổi, mình quay lại để bù đắp thì biết đâu người ta cũng thấy xa lạ với mình và mình chẳng còn gì để mà bù đắp nữa. Không biết đó là bi kịch hay là niềm phấn khích tột cùng của kiếp số nghệ sĩ khi trót được ông trời sinh ra với trái tim quá nhạy cảm, nhưng những gì anh mang đến cho cuộc đời này cũng thật đáng trân trọng.

Đừng nghĩ Hải “Bột” là kẻ không biết yêu và nịnh vợ, hãy nghe ca khúc “Có một mặt trời” của anh là đủ biết anh thương vợ như thế nào: “Vội vã những bước dài, tìm mãi niềm hạnh phúc đầu tiên, niềm hạnh phúc đầu tiên là em đó. Bước bên anh niềm hạnh phúc đầu tiên, em cho anh một mặt trời bé nhỏ, cho anh gửi thời thơ ấu vào mặt trời… Trầm lắng tiếng dương cầm, em bên tôi, bên những phím đàn. Giọt nước mắt ngọt ngào đọng lại trên mi nước mắt mặt trời”.

Những thanh âm đẹp như giấc mơ, cứ lăn tăn như những cơn sóng nơi đại dương mênh mông, bình lặng nhưng cũng cồn cào, yêu thương biết mấy. Vợ anh hiểu và trân trọng điều đó, cô chọn anh, yêu anh, yêu chính con tim nghệ sĩ hồn nhiên của anh. Và nếu anh không chơi nhạc vì dành thời gian để yêu cô, điều đó cô không hề muốn, vì điều duy nhất cô muốn nhìn thấy đó là thấy anh hạnh phúc, thấy anh reo vang những bài ca…

“Ngay cả trong những lúc đau khổ, mất mát tôi từng trải qua, âm nhạc cũng vẫn xuất hiện dù tôi cố không muốn nghĩ đến nó. Tôi cũng muốn buồn một nỗi buồn bình thường như mọi người, nhưng những nốt nhạc luôn xuất hiện trong đầu tôi và đòi diễn tả hộ tôi điều đó. Tôi không thể chú tâm vào điều gì tuyệt đối ngoài âm nhạc” – anh chia sẻ.

Với Hải “Bột”, mọi tư tưởng, lý thuyết sống trên đời đều do con người tưởng tượng ra. Và cuộc đời là một cuộc mộng du lớn. Ước mơ lớn nhất của anh ngày xưa chỉ là mình sẽ làm được một album nhạc và điều đó anh đã làm được lâu rồi. Còn thực tại, anh cũng không biết mình đang mơ ước điều gì: “Thực ra ước mơ và hạnh phúc chẳng nằm đâu xa, nó đã nằm trên tay mọi người rồi. Tôi hài lòng với âm nhạc, với những người đang đứng bên cạnh tôi. Tôi nhớ có một câu nói, nếu có một ai đó đi tìm hạnh phúc và tìm được nó thì giống như một bà lão đi tìm kính của mình, nó vẫn nằm trên mũi của bà đó thôi”.

Và Hải “Bột” vẫn mãi là đứa trẻ hồn nhiên bước mãi trên con đường âm nhạc không có điểm dừng như một hạnh phúc tột cùng.

Theo BĐVN

Tạo website bán hàng với WordPress

Like this Article? Share it!

Về tác giả

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com. Chuyên gia của các bài phỏng vấn :D

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *