Khi người Việt rock

Đăng lúc 6/8/2009 | bởiJacob Tran | ROCK VIỆT

Không phải đến tận giờ, giới trẻ Việt mới mê rock. Bốn mươi năm trước, rock chính là thể loại nhạc được lựa chọn để dựng nên hình hài chính cho nhạc đại chúng Sài Gòn. Thuở ấy, học sinh các trường Pháp sinh hoạt âm nhạc theo khuôn mẫu rock Pháp, lập các nhóm nhạc trẻ cũng đầy màu rock. Rock được xem như tiêu chuẩn của sinh hoạt nhạc đại chúng vì tính cộng đồng của nó: một ban hát-đàn cố định, tập dợt và trình diễn cùng nhau. Nhìn lại các ban The Enterprise, The Dreamers, Les Pénitains ngày trước, ta thấy rõ chỉ có rock (ở đây chúng tôi mở rộng khái niệm “rock” cho cả các thể loại “hiền” hơn như blues hoặc rock’n’roll) mới đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của tuổi trẻ.

davang96Những chàng trai ban nhạc Da Vàng năm 96

Những cuộc liên hoan nhạc pop/rock đầu thập niên 90 của thế kỷ trước dấy lên trở lại phong trào rock “chính hiệu con nai vàng” sau một thời gian dài – kể từ năm 1975 – giới trẻ chỉ nghe và chơi nhạc rock theo trường phái xã hội chủ nghĩa, tức là ca khúc chính trị. Rock lần đầu tiên được công nhận trong xã hội mới, cả về tên gọi lẫn màu sắc âm nhạc và trình diễn. Nhờ sự công nhận ấy, các nhóm Da Vàng, Đen Trắng, Ba Con Mèo, Alpha, Đại Dương, Sao Sáng mới làm nên tên tuổi. Nhờ sự công nhận ấy, một phong trào rock sinh viên học sinh mới có điều kiện phôi thai qua các kỳ sinh hoạt không thường xuyên của Đêm Trẻ (nhà hát Bến Thành) và Unplugged (Đại học KHXH và Nhân văn). Các nhóm sinh viên tuyệt vời như Little Wings, Kiến Xanh ra đời từ đấy. Nhưng rồi rock Việt không lớn nhanh lớn mạnh như người ta vẫn tưởng nhầm khi tham dự các đêm rock sinh viên vừa kể. Rock bị kêu ca bởi các giới chức văn hóa, bị xem như một sản phẩm lai căng và ẩn chứa nhiều độc tố. Rock bị thay thế dần bằng các sinh hoạt âm nhạc có vẻ chính thống và chuyên nghiệp hơn, chẳng hạn dạng ca sĩ độc lập và nhạc bình dân khai thác dân ca. Bị lấn sân và đoạt sân chơi nhiều lần, rock tàn lụi từng ngày. Các nhóm sinh viên cũng rã dần do hết tuổi sinh viên, phải mưu sinh, đi du học hoặc lập gia đình. Thời hoàng kim của rock Việt ngắn đến nỗi chỉ còn trong ký ức của chính những kẻ tham gia nó – như thỉnh thoảng các rockers Quang Minh, Quang Hưng của Little Wings ngồi cà phê với bè bạn ôn lại kỷ niệm. Người Việt đến với rock không muộn mằn, nhưng rock như một anh bạn đỏng đảnh, ngang chướng, cứ ít ngày lại bỏ đi chơi hoang chẳng hề báo trước. Mối lương duyên của người Việt với rock, vì thế, tồn tại mà như không, có đó mà bao năm cũng chẳng hề sâu đậm nổi. Những rockers Việt bao giờ cũng cho tôi cảm giác họ bị ấn vào tay lưỡi gươm, khoác vào vai cung nỏ, choàng vào cổ vài vòng nguyệt quế second-hand mua mớ ngoài chợ trời để rồi buộc phải thành anh hùng. Rock hay bất kỳ trường phái lớn nhỏ nào khi vào Việt Nam cũng phải được địa phương hóa. Nhưng những cuộc cải tạo rock, jazz, soul, R&B, country không hề giống nhau cả về mức độ sâu đậm lẫn khả năng thành công. Cuộc Việt hóa chán ngán nhất, sau rap, là rock. Bởi nó khiên cưỡng và đầy mặc cảm. Khi được phái sinh từ rock’n’roll, rock Âu Mỹ hẳn không ngờ có ngày nó lại phải đánh bạn với dân Việt. Chẳng có gì tương thích giữa rock với người Việt, từ những điều kiện tâm sinh lý cho đến môi trường xã hội, văn hóa, cung cách ứng xử, khả năng tự bộc lộ bản thân, ý thức bầy đàn và ý nghĩa quần tụ. Người Âu Mỹ tụ lại để hát, để nhảy, để được trở về dù trong phút chốc thế giới nguyên thủy – ở đó không có những tranh chấp giàu nghèo, khỏe yếu, sang hèn, già trẻ; ở đó chỉ có âm nhạc, chỉ có những tiếng thét mông muội, những cử chỉ bản năng; ở đó chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng như suối của bầy thú trong cơn kích động tột cùng. Người Việt đã bao giờ như thế, và có khi nào cần như thế? Rockers Việt tụ lại để tranh giành: ai sang hơn, ai trẻ hơn, ai đẹp hơn, ai nói nhiều nhảy khỏe và hấp dẫn hơn, ai xứng đáng là thủ lĩnh, ai bị coi là lính tráng, ai tồn tại và ai phải tan biến. Rock Việt bỗng trở thành vũ đài của những tâm hồn chưa đủ mạnh để độc lập, chưa đủ giàu có để tự hào, chưa đủ tinh tế để khác biệt song dường như quá giàu ý thức bá chủ. Rock Việt là gã võ sĩ quyền Anh mang gương mặt méo mó vì chấn thương mà trên thực tế chưa lần nào được thượng đài một cách chuyên nghiệp. Tạm quên đi những yếu tính văn hóa, chỉ riêng đặc điểm sinh học đã cản trở người Việt rock. Chúng ta không đủ cao, không đủ khỏe, không đủ dai sức, cổ họng không đủ to, thanh đới không đủ dày, nhịp tim không đủ chậm rãi, hơi thở không đủ sâu để rock. Bản thân tiếng Việt ngân nga và đầy dấu thanh đã làm cho giai điệu như vàng lỏng phải rót vào vài chiếc khuôn ít sáng tạo, thế thì chỉ cho ra những mẫu trang sức nhàn nhạt. Rock Việt bởi vậy, sống một đời sống èo uột non yểu và âm ỉ những căn bệnh trầm kha cũng chẳng lạ. Có hai cách để chống lại căn bệnh. Một, là “alter” mọi thứ để thành một thứ alternative music không giống ai, đừng dán nhãn rock bởi nó không thực sự là rock, chỉ là “nhạc biến cách”. Còn hai, chúng ta sẽ phải giả ngây thơ đến mãn đời để bằng lòng, để vui sướng với loại rock mà Nguyễn Cường gọi tên là “rock cô gái Việt”, và cũng có thể, phồng mang trợn mắt lên mà tự hào với nó… Theo Quocbaomusic.com

Chia sẻ bài viết

Thông tin tác giả

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com.