Sex Pistols, ban nhạc đi ngược lại các quy tắc

Published On 20/9/2005 | By Jacob Tran | ROCK THẾ GIỚI

Dù Sex Pistols chỉ vẻn vẹn có hai năm hoạt động cùng nhau (cuối thập niên 70) nhưng họ đã thay đổi bộ mặt âm nhạc đương thời.

Thông qua các single mang phong cách âm nhạc nguyên sơ, không trau chuốt, và sự biểu diễn sôi động, gây hấn, ban nhạc đã ”cách mạng hoá” những gì mà rock ‘n’ roll có thể. Tại Anh, Sex Pistols bị coi là đe doạ đến ”chuẩn mực” xã hội và bị cấm biểu diễn. Tại Mỹ, họ không gây ảnh hưởng tương tự, nhưng một điều khó có thể phủ nhận là vô số ban nhạc khác ở cả hai quốc gia đều ít nhiều được truyền cảm hứng từ họ, từ sức mạnh âm nhạc, từ sự độc lập đầy cá tính. Họ hoàn toàn tự quyết định con đường họ chơi nhạc và nắm giữ sự nghiệp của mình. Ban nhạc đã sản sinh ra một ”phong trào âm nhạc độc lập” ngấm ngầm phát triển tại Anh và Mỹ.

Khi khán giả xem chương trình buổi chiều của truyền hình London tháng 12/1976 được Bill Grundy – người dẫn chương trình – giới thiệu về một ”đám người” cộc cằn, gầy giơ xương, vận những bộ quần áo rách nát, ấn tượng như một cơn địa chấn, thì chính lúc đó, Sex Pistol đã tới, với những tiêu đề chạy dài trên báo chí đầy giận dữ, nhiều tai tiếng trong suốt sự nghiệp ngắn ngủi nhưng có tác động lớn tới thế giới âm nhạc của họ.

Các ban nhạc rock với ý nghĩa văn hoá thực sự thật vô cùng hiếm có, nhưng Sex Pistols lại chứng minh được điều đó. Tất cả diện mạo của văn hoá tuổi trẻ, từ âm nhạc và dáng vẻ tới thời trang và thiết kế đồ hoạ, đều mang dấu ấn của họ. Sân khấu âm nhạc Anh, phản chiếu tâm trạng người dân bấy giờ, thật trì trệ và thủ cựu, nhiều nghệ sĩ muốn tìm thứ gì đó mới và Sex Pistols đúng lúc ấy đã lập lại những quy tắc, chuẩn mực kinh hoàng khiến pop quá kích động tới lũ trẻ và làm cha mẹ chúng phát hoảng.

Dưới sự quản lý của Malcolm McLaren, chủ cửa hàng SEX  London (một thời gian ngắn làm quản lý cho New York Dolls), Pistols được Glen Matlock – người làm trợ lý bán hàng – thành lập năm 1975. Đầu tiên mang tên chính họ The Swankers (Những kẻ khoe khoang), chẳng bao lâu, họ đổi tên thành Sex Pistols. McLaren muốn gài vào thêm kiểu hỗn loạn, một hiện thân vô chính phủ đầy khiêu khích trong thế giới nhạc rock, sau này còn rơi rớt khá nhiều trong prog rock của Anh và country-rock của Mỹ. Tuy nhiên, để giành được những đánh giá cao, anh hiểu cần ai đó có tài năng đứng đầu nhóm nhạc.

Việc tìm kiếm kết thúc khi người phụ tá của McLaren (và là nhà quản lý Clash tương lai) Bernie Rhodes đã phát hiện ra một gã Johnny Rotten (thường gọi là Lydon) tóc xanh, mặc chiếc T-shirt in hình Pink Floyd với dòng chữ “I Hate”, và đã mời anh ta đi theo để thử giọng cho ban nhạc.

Trong quán rượu Roebuck gần cửa hiệu Kings Road của Malcolm, Lydon chủ tâm mang sẵn một phóng tác gây cười từ ca khúc “Eighteen” của Alice Cooper, và lập tức gây ấn tượng cho McLaren kèm theo lời mời anh tới tập luyện tại quán rượu Rotherhithe mang tên The Crunchy Frog. Các thành viên khác của ban nhạc tuy vậy tỏ ra không mấy thiện cảm với Lydon và khi anh tới, họ thậm chí không hề đứng dậy. Lydon gọi điện cho McLaren và hét lên: “Hãy cuốn xéo đi!”. Thật khó thấy được những dầu hiệu tốt đẹp lúc khởi đầu, nhưng không hiểu vì sao ban nhạc đã định hình trong giấc mơ của Malcolm, một ban nhạc rock thực sự khó chịu và có tính chất đảo ngược mọi quy chuẩn của thời đại. Rotten nhanh chóng củng cố niềm tin của Malcolm vào anh, đem đến nhóm nhạc một phong cách sân khấu đặc trưng và ứng đối nhanh, tính cách chỉ trích chua cay đã tạo nên Pistols như một hiện tượng hơn là một ban nhạc.

Sẵn sàng trang bị với thiết bị âm nhạc tầm cỡ hàng đầu, Pistols bắt đầu biểu diễn tại các trường cao đẳng nghệ thuật ở London, và đầu năm 1976, âm thanh rock ”thô nhám” và những quan điểm lập dị của họ đã thu hút một số lượng fan hâm mộ nhỏ nhưng lại không thích hợp với số đông khán thính giả.

Trung tâm sân khấu vẫn luôn là Rotten. Với sự xuất hiện đa dạng, anh đã thể hiện đậm nét vai một nhân vật vô chính phủ, đầy gây hấn thách thức, chứng tỏ sức thuyết phục tuyệt đối, cùng một phong cách vocal được mô tả như cùng nụ cười chế nhạo, không hề mang phẩm chất của một ngôi sao truyền thống. Song, không ít người đã cho rằng, anh chính là thần tượng của punk rock. Sự giận dữ rung chuyển trên sân khấu theo đó tự lây sang khán giả, và qua những hợp đồng biểu diễn dài ngày, Sex Pistols trở thành một đợt sóng lan tràn khắp nơi về tính chất quá khích – một số bắt nguồn từ ban nhạc, một số lại từ những người kế thừa và phát triển. Họ nhanh chóng bị cấm biểu diễn tại các câu lạc bộ London như Dingwalls và Rock Garden. Để đối phó lại, họ đã thực hiện các hợp đồng biểu diễn riêng tại những địa điểm không chính thống như Screen của Islington trong rạp Green và thậm chí làm cả một show diễn trong nhà tù Chelmsford.

Sau khi trở thành tâm điểm tại Liên hoan 100 câu lạc bộ punk tháng 9/1976, ban nhạc được ký hợp đồng với EMI một tháng sau với số tiền trả trước là 40.000 USD. Tiếp theo đó là tour diễn Anarchy có sự tham gia của The Clash, The Damned và Heartbreakers không thành với những show trì hoãn. Tuy nhiên, single đầu tay của họ “Anarchy In The UK” vẫn tồn tại trên hệ thống radio và ở các cửa hàng bán lẻ, cuối năm đó, vươn tới vị trí 38 trên các bảng xếp hạng Anh.

Ảnh hưởng bị cấm biểu diễn ở mọi nơi từ tháng 1/1977, ban nhạc bị đuổi khỏi EMI – hãng thu âm đã chán ngấy những lời lên án gay gắt của công chúng, thích những sáng tác tiến bộ hơn là mạo hiểm với sự rối loạn. Glen Matlock bị đuổi khỏi nhóm do hành động ngu xuẩn vô cùng tai hại “yêu mến Beatles”, và bạn thân của Rotten, Sid Vicious được chỉ định thay thế. Về cơ bản là bất tài nhưng bề ngoài hấp dẫn, Vicious nhanh chóng kết thân với cô gái Mỹ Nancy Spungen chuyên đi theo cổ động ban nhạc. Chính qua Nancy, heroin đã xâm nhập rồi huỷ hoại ban nhạc và dẫn họ tới chỗ diệt vong. Tháng 3, Sex Pistols được ký hợp đồng với A&M trị giá 75.000 USD, nghi thức ký kết diễn ra bên ngoài Cung điện Buckingham Palace. Mười ngày sau, A&M cũng “giống một EMI” và đã kết thúc thoả thuận với nhóm sau khi nghe những lời than phiền từ các nhân viên trong hãng.

Dĩ nhiên, Sex Pistols giữ được thanh toán, nhưng buộc phải dời đi mà không có lối thoát nào cho single kế tiếp của họ. Trớ trêu thay, vị Mạnh Thường Quân của nhóm lại xuất hiện không hề mong đợi từ một nhà tư bản hippy nguyên mẫu đồng thời là nhân vật ghét nhạc punk – Richard Branson, thuộc hãng Virgin Records. Branson đã dang tay ra với ban nhạc khi không còn ai muốn tiếp xúc với họ, “God Save The Queen” được phát hành cùng lúc với những hoạt động nhân lễ kỷ niệm Jubilee của Nữ hoàng Anh.

Rõ ràng, họ đã vượt xa sự tưởng tượng của McLaren, và ban nhạc đã được hưởng xứng đáng từ sự táo bạo khiêu khích gắn liền với việc phát triển của punk. Cuộc sống của họ trở nên rất nóng bỏng. Pistols đi lưu diễn Thuỵ Điển, đã ra mắt “Pretty Vacant” và “Holidays In The Sun”, lưu diễn bí mật tại Anh trước khi trình làng Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols LP tháng 11/1977. Thu âm này chứa đựng tất cả các single trước đó và nhanh chóng tiến lên vị trí đầu bảng. Tên thu âm và bìa đĩa với dòng đề mang tính hăm doạ khủng khiếp của Jamie Reid, đã khiêu khích lệnh cấm ở cửa hàng kéo theo sự tẩy chay album. Tuy nhiên, đĩa nhạc vẫn được coi là một album punk kinh điển.

Trong khi McLaren bực bội qua dự án phim miêu tả sinh động lịch sử của ban nhạc, Vicious vẫn tiếp tục dấn sâu vào heroin và Rotten ngày càng trở nên lánh xa mọi người. Đó là điềm báo trước không mấy tốt đẹp cho tour diễn kế tiếp tại Mỹ, các show diễn băng qua những tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ chỉ thu hút những khán giả hiếu kỳ.

Cook và Jones bay tới Brazil để thu âm “Belsen Was A Gas” với Ronnie Biggs; Vicious thu âm hai cover của Eddie Cochran và ca khúc chủ đề “My Way” của Frank Sinatra, vì McLaren cố gắng tái lập lại vị trí của anh như một ngôi sao trong ban nhạc. Nhưng, bất hạnh thay, Vicious đã chết do sử dụng heroin quá liều.

Bộ phim The Great Rock ‘N’ Roll Swindle cuối cùng cũng được ra mắt tháng 10/1979. Không hề có một cốt truyện rõ ràng nào, Rotten rất mờ nhạt, còn Matlock bị xoá bỏ khỏi câu chuyện của ban nhạc mọt cách tàn nhẫn, đó là sự bóp méo cố ý về lịch sử, một di chúc khắc nghiệt với một nhóm nhạc hạt giống xứng đáng. Bấy giờ Rotten đã trở lại là Lydon và đã làm dấy lên những làn sóng đáng kể qua thử nghiệm Public Image Limited, album Metal Box (1979). Năm 1986, thành viên còn sống sót của Pistols này đã chiến thắng trong vụ kiện bản quyền với McLaren. Mười năm sau, bốn thành viên đầu tiên đã tái xuất hiện trong một tour diễn châu Âu. 

Tạo website bán hàng với WordPress

Like this Article? Share it!

Về tác giả

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com. Chuyên gia của các bài phỏng vấn :D

Comments are closed.