Nhạc sĩ Trần Lập

Trần Lập – đường dài mới biết … người hay!

Published On 24/9/2012 | By Jacob Tran | GIỌNG HÁT VIỆT, KẾT NỐI, TIÊU ĐIỂM
Nhạc sĩ Trần Lập

Nhạc sĩ Trần Lập

Vai trò giám khảo của Giọng hát Việt không chỉ là người ngồi chấm điểm và bình luận, họ còn phải làm nhiệm vụ đặc biệt: bằng khả năng của mình, lựa chọn và thuyết phục những thí sinh xuất sắc nhất gia nhập đội ngũ của mình. Họ sẽ đào tạo, huấn luyện, truyền thụ các thành viên trong đội để các thành viên có kỹ năng “chiến đấu” đối kháng.

Ngay khi Ban tổ chức cuộc thi “Giọng hát Việt” công bố danh sách bốn giám khảo, nhiều người hâm mộ Trần Lập đã lo lắng anh sẽ bị chìm so với ba ngôi sao showbiz còn lại. Rồi chương trình phát sóng tập một, tập hai, những lo lắng vu vơ có vẻ được định hình. Trần Lập kiệm lời, không có những phát ngôn gây sốc, không có nhiều “chiêu trò” để khuấy động sân khấu. Chặng đường đầu, anh đúng là một nốt lặng.

Cho đến đêm thi thứ ba, khi Trần Lập bộc phát tranh nhấn nút của hai giám khảo khác để “cướp trắng” thí sinh Hà Văn Đông về đội mình, gió đã đổi chiều. Có đến hàng chục đề tài được mở ra để bàn tán sôi nổi về hành động này của anh. Đa số ủng hộ. Và sự chú ý vào thủ lĩnh Bức Tường tăng vùn vụt.

“Giọng hát Việt” đã đi được một chặng dài, ấn tượng của khán giả với HLV Trần Lập cũng thay đổi nhiều. “Phát về hậu vận” có vẻ đúng với anh. Lý do của cú lội ngược dòng này, theo cắt nghĩa của cá nhân anh?

Tôi đang cố cắt nghĩa ý của câu hỏi rất “mênh mông” này đấy nhé. Giọng hát Việt mới đi được một nửa chặng đường, chưa có nhiều điều để khẳng định cái thuyết “phát về hậu vận” đâu. Chà, khó thật, ngược dòng cơ đấy, sao tôi không nghĩ thế nhỉ?

Sau vòng “Giấu mặt” anh có đọc những bình luận về hành động “đoạt thí sinh” của mình không? Có nhà báo đã nói, hành động ấy đã tạo nên một niềm hân hoan tập thể. Nếu làm lại, anh sẽ vẫn hành động như thế chứ?

Tôi đọc cũng nhiều nhưng sao mà xuể trước bể thông tin ngày một mở rộng của Giọng hát Việt. Người ta sẽ quyết làm lại một điều gì đó có tính tư tưởng hơn và cũng có thể chỉ để chứng minh là “tôi đã đúng”. Tôi không có ý tưởng gì lớn lao trong hành động lưạ chọn ấy, nó chỉ đột phát mà thôi. Tôi không muốn chứng minh lại vì mọi thứ đã hiển hiện rất rõ ràng và xứng đáng như nó cần phải thế. Tôi chỉ muốn chèn thêm vào đây lời cảm ơn với sự đồng cảm ấy của khán giả mà thôi.

Đội của anh tập hợp toàn giọng “lạ”, là thuận lợi hay khó khăn đối với huấn luyện viên?

Đó là sự thuận lợi nhưng cũng rất khó khăn. Lạ thì độc đáo nhưng nó phải được thể hiện trên nền tảng kỹ thuật căn bản. Chọn bài cho họ thể hiện hết cái lạ, cái hay là không dễ dàng gì. Hơn nữa, với những bộ phận khán giả ưa thuần thuần, xuôi xuôi, họ nghe cái gì lạ quá cũng hay sinh ra tính nghi hoặc khó tính khó nết lắm. Dung hòa tất cả những điều này là thử thách không nhỏ của cả đội.

Có khi nào tính cách “rất quyết đoán” và cá tính rock của anh lấn lướt thí sinh không?

Đương nhiên người đứng đầu huấn luyện thì phải quyết đoán chứ. Bạn đi truyền thụ mà lại ba phải và nhợt nhạt thì sao bạn làm việc được?

Anh thích điều gì ở những thí sinh trong đội của mình?

Tâm huyết, tài năng, trẻ, khỏe, độc đáo, sáng tạo và giàu khát vọng.

Người ta thường thấy anh khen thí sinh nhiều hơn là chê. Anh cũng ngại va chạm?

Nói về va chạm thì tôi đủ tuổi để nhận ra rằng đã va thì phải đúng nơi, chạm phải đúng chỗ. Cứ phải mở miệng chê bai mà không cần biết trên – dưới, nông – sâu, xa – gần thế nào để chứng minh là mình dám va chạm sao?

Bạn nói “khen nhiều hơn chê” tức là có khen, có chê. Thực ra tôi thấy bệnh chê bai tùy tiện là thứ dễ bóp chết tài năng và gây vết thương sâu cho những người trẻ. Tất nhiên có ý kiến cho rằng khen thí sinh sẽ làm họ có thể vênh vang và có thể bị huyễn hoặc bản thân. Nhưng ít nhất họ sẽ không tổn thương trước hàng triệu người xem truyền hình và họ sẽ được từ tốn mà sửa mình bởi sự chỉ dậy những người giỏi mà độ lượng. Họ đáng khen thì khen, họ chưa đáng khen thì khích lệ chứ chê bai thì quá dễ mồm dễ miệng, ai được lợi gì? Giỏi thật thì kéo họ về, thầy và trò đối diện tha hồ chỉ ra lỗi, ra tật mà sửa cho họ có phải hơn không?

Với kinh nghiệm của mình, anh thấy rằng, vào thời điểm này, đối với một ca sĩ, “đường đến vinh quang” vẫn phải là tuần tự nhi tiến hay có thể “đi tắt đón đầu”?

Chẳng cần phải thời điểm này, thời điểm nào ở trong thế giới loài người, có vô vàn cách để đạt một mục tiêu. Đi tắt hay đi vòng tùy điều kiện và năng lực hoặc số phận của bạn. Thế đó!

 

Trần Lập sinh năm 1974, học Thanh nhạc tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ 1993 -1997, tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.

Anh là tác giả của hơn 50 ca khúc và là thành viên trụ cột của ban nhạc rock Bức Tường.

Trần Lập còn tham gia vào nhiều hoạt động như: Làm MC cho gameshow Vượt qua thử thách, làm Đại sứ thiện chí, cố vấn kỹ thuật và bình luận trực tiếp Liên hoan các ban nhạc VN – Super Band 2007, Rock your passion 2007, tổng đạo diễn, biên tập và trình diễn tour xuyên Việt Rock Storm…

Album: Tâm hồn của đá, Vô hình, Ngày khác, Nam châm…

HẠNH ĐỖ (Theo NhanDan)

Tạo website bán hàng với WordPress

Like this Article? Share it!

Về tác giả

là người sáng lập ra VnRock.com cách đây 9 năm. Anh theo dõi thường xuyên sự phát triển của nhạc Rock tại Việt Nam và là người chịu trách nhiệm về việc marketing và định hướng phát triển cho VnRock.com. Chuyên gia của các bài phỏng vấn :D

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *